Họa sĩ Phong Ba và “Bức họa cuộc đời”
Lượt xem: 2467
Ai đã đặt tên văn nghệ sĩ là “Thư ký thời đại” thật hay(*). Họa sĩ Phong Ba là một trong những văn nghệ sĩ đó. Ông đã sáng tạo ra không ít những tác phẩm đóng góp cho cách mạng và quá trình xây dựng đất nước. Trong số đó, có một tác phẩm mà cả đời ông vẽ lại cũng không được. Đó chính là “bức họa cuộc đời” mà sứ mệnh lịch sử đã trao cho ông thực hiện và nó gắn liền với sự nghiệp sáng tạo, tên tuổi của ông - người đầu tiên vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thờ ở Đền thờ Bác. 

Họa sĩ Phong Ba, người đầu tiên vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thờ trong Đền thờ Bác

Cuộc đời cầm cọ

Họa sĩ Phong Ba tên thật là Liêu Tử Phong, sinh năm 1940 trong gia đình gốc Hoa ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Ông có người anh ruột thứ ba (thường gọi là Ba Tụy) là bác sĩ quân y, tham gia hoạt động cách mạng ở chiến trường Trà Vinh nên năm 1952 Liêu Tử Phong sang thị xã Trà Vinh sinh sống và học tại trường Minh Trí 1. Phong Ba có điều kiện tiếp xúc và có cảm tình với cách mạng từ rất sớm qua người anh thứ ba của mình. Có năng khiếu vẽ từ nhỏ lại được người thầy ở trường Minh Trí 1 tận tình chỉ dạy và hướng dẫn đi vẽ khắp nơi từ Trà Vinh sang Cần Thơ qua Rạch Giá... nên tay nghề Liêu Tử Phong rất nhanh tiến bộ và vẽ rất giỏi. Sau ngày Đồng Khởi nổ ra, Phong Ba tham gia cách mạng tại Ban Tuyên huấn tỉnh Trà Vinh với vai trò là họa sĩ chuyên vẽ tranh để tuyên truyền. Cuộc đời hoạt động cách mạng của họa sĩ Phong Ba chỉ gắn liền với tay cọ tại Ban Tuyên huấn tỉnh Trà Vinh cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.

Hơn 50 năm cống hiến cho cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước, họa sĩ Phong Ba đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho các chức vụ như Trưởng Tiểu ban Văn nghệ của Ban Tuyên huấn tỉnh. Sau khi đất nước vừa giải phóng ông được cử đi học Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và sau đó giữ chức vụ Phó Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh Cửu Long, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Cửu Long. Năm 1977, Phong Ba được kết nạp Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và ông đã được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quí như: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên huấn, Huy chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam và nhiều giải thưởng tại các cuộc triển lãm tranh trong tỉnh và khu vực. Năm 1993, họa sĩ Phong Ba nghỉ hưu nhưng với tính cách mạnh mẽ, xông xáo của người họa sĩ, chiến sĩ nên ông vẫn tiếp tục cuộc hành trình cùng với sơn, mực tàu, giá vẽ, giấy, lụa. Ông đã cống hiến gần trọn đời mình cho hội họa của mảnh đất Trà Vinh với hàng trăm bức họa từ trong chiến tranh cho đến hôm nay. Nhưng với ông, bức chân dung Bác Hồ mà ông vẽ đầu tiên thờ trong Đền thờ Bác vẫn là “bức họa cuộc đời”.

Bức họa cuộc đời

Kỷ niệm 50 năm xây dựng Đền thờ, tôi có dịp cùng họa sĩ Phong Ba trở lại nơi mà nửa thế kỷ trước ông vẽ chân dung Bác Hồ. Đó là khu vườn ven dòng Láng Thé của ông Út Bé ở ấp Kinh Lớn, xã Long Đức. Xưa kia, đây là vùng giải phóng, đất hoang đầy bụi rậm mà Xã ủy Long Đức chọn làm căn cứ. Khu vườn hoang ngày nào giờ đây đã được thay bằng vườn cây ăn trái trĩu quả. Tất đất tất vàng nhưng gia đình ông Út Bé vẫn quyết định giữ lại một khoảnh đất để trống, đấy là nơi chiếc chòi lá của họa sĩ Phong Ba sống bảy ngày để vẽ chân dung Bác Hồ. Hai người bạn, hai người đồng chí tuổi đã ngoài 80 dìu nhau từng bước một, chỉ rõ từng vị trí: đây là vị trí chiếc chòi lá, kia là hầm tránh pháo, đó là hầm bí mật, hầm cất giấu tài liệu, lương thực... Dù dấu vết thời gian phủ trắng trên mái tóc của hai chàng trai năm xưa nhưng ký ức của nửa thế kỷ trước vẫn còn tươi nguyên như mới hôm qua. Những trang ký ức lần được dở lại. 

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ Phong Ba vẽ và được thờ tại Đền thờ năm 1971 (Ảnh tư liệu của Bảo tàng tổng hợp Trà Vinh)

Sau khi Tỉnh ủy thống nhất ý kiến đề xuất của Thị xã ủy theo nguyện vọng của nhân dân Long Đức về phương án xây dựng Đền thờ Bác tại ấp Vĩnh Hội xã Long Đức, Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho Ban Tuyên huấn tỉnh cùng các đồng chí của Thị xã ủy thống nhất hình thức, nội dung xây dựng Đền sao cho vừa trang nghiêm, vừa phù hợp với văn hóa dân tộc, làm nơi tưởng niệm giáo dục đồng bào ta làm theo lời Bác. Trong đó, Ban Tuyên huấn tỉnh chịu trách nhiệm thiết kế mô hình Đền thờ và nội dung trang trí bên trong theo yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy. Sau khi Ban Tuyên huấn vẽ xong thiết kế mô hình Đền thờ thông qua Tỉnh ủy thì việc quan trọng còn lại là ai sẽ vẽ bức chân dung Bác. Bởi, bức chân dung chính là hiện thân của Bác, là linh hồn của ngôi Đền thế nên phải vẽ thế nào vừa đúng, vừa đẹp, có thần sắc để tiếp thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến đang trong hồi khốc liệt. Và không ai khác, họa sĩ Phong Ba là người được chọn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Nhận nhiệm vụ, họa sĩ Phong Ba (lúc đó là Phó Tiểu ban Văn nghệ của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy) xúc động đến bật khóc. Với ông, được làm việc gì đó về Bác là điều rất đỗi thiêng liêng. Hơn nữa, Bác vừa đi xa, mọi người đang vô cùng thương xót, nhất là người dân Long Đức lại đang thiết tha muốn xây dựng ngôi Đền nên càng thôi thúc họa sĩ Phong Ba phải vẽ cho bằng được bức chân dung hoàn hảo nhất có thể. Trước đây, ông đã từng vẽ chân dung Bác với thể loại tranh khắc gỗ cho Nhà in kháng chiến (lúc hoạt động ở vùng kháng chiến huyện Duyên Hải) để tuyên truyền cho chiến sĩ và quần chúng nhân dân. Lần này, ông hiểu rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng hơn rất nhiều và vì vậy cũng nặng nề hơn. Nhận nhiệm vụ, họa sĩ Phong Ba cẩn thận chuẩn bị mọi thứ từ bố, sơn, cọ, giá vẽ cho đến bức ảnh Bác làm ảnh mẫu và ông nhanh chóng đến căn cứ Xã ủy Long Đức nằm bên sông Láng Thé. Phong Ba đến Xã ủy Long Đức thì được bố trí nơi ở và làm việc tại khu vườn của ông Út Bé, lúc đó là cán bộ giáo dục của xã Long Đức. Các đồng chí trong Xã ủy bố trí khá cẩn thận, “tiện nghi” là cất căn chòi lá tách biệt, yên tĩnh để ông tập trung vẽ ảnh Bác. Cạnh căn chòi có hầm tránh pháo, hầm bí mật, hầm cất giấu tài liệu, lương thực... Nhưng họa sĩ Phong Ba vẫn băn khoăn “...nếu giặc đánh vào đây thì phải cất giấu chân dung Bác ở đâu cho vừa nghiêm túc lại an toàn? Tuyệt nhiên không thể đưa chân dung Bác xuống hầm bí mật được. Hay lỡ mình có hy sinh thì các đồng chí còn tìm được chân dung mà rước Bác về thờ cho kịp lúc khánh thành. Trong những ngày đầu tự túc, tranh thủ lúc lớp sơn chưa khô, xuống sông Láng Thé mò cua bắt cá để cải thiện bữa ăn, tôi phát hiện ra nơi lý tưởng để giấu ảnh Bác đề phòng khi bất trắc, đó là một cây bần cheo leo ngoài bờ sông nửa kính nửa hở rất an toàn” - họa sĩ Phong Ba chia sẻ. Ngày đầu, ông chỉ nghiên cứu tài liệu về Bác chứ không thể vẽ được. “...lần nào cũng vậy, khi đọc đến đoạn Điếu văn của đồng chí Lê Duẩn trong lễ truy điệu Bác Hồ là nước mắt tôi lại rơi. Hình ảnh của Bác hiện lên trước mắt, tôi nghe từ trong sâu thẳm cõi lòng, đâu đó từng tiếng nói của Bác. Tôi không tài nào cầm cọ được. Nhưng tôi sực nghĩ, mình ngồi đây khá an toàn còn phía bên kia cánh đồng là ấp Vĩnh Hội, đồng chí đồng bào đang đội bom, đội pháo bất chấp hiểm nguy để xây dựng Đền thờ thì mình không thể...” - họa sĩ Phong Ba xúc động kể. Và rồi, ông hứa với Bác, tự hứa với mình phải vẽ chân dung Bác cho thật đẹp để Người sống mãi với ngôi Đền, sống mãi với nhân dân Long Đức”. Vì vậy những ngày sau, bình tâm hơn, ông vẽ những đường nét đầu tiên về Bác và cứ thế bức chân dung của Người hiện dần lên. Từng đường nét trên khuôn mặt, chòm râu, vẻ quắc thước ở đôi mắt sáng ngời đầy sức chiến đấu. Chân dung lộ rõ vẻ nguy nghiêm, thật cương nghị nhưng cũng vô cùng đôn hậu như cùng cháu con sẵn sàng vào trận đánh cuối cùng. Người họa sĩ bắt được “cái thần” và vẽ không ngừng tay. Đến ngày thứ sáu thì bức chân dung Bác hoàn thành, ông rất hạnh phúc. Nhưng không nỡ vội lìa xa, ông cố nấn ná thêm như thể muốn níu kéo thời gian để được ở gần bên Bác. Nhưng theo yêu cầu của chiến trường lúc ấy, hôm sau, Phong Ba giao lại bức chân dung cho Ban xây dựng Đền thờ và trở về với công việc của mình ở Ban Tuyên huấn tỉnh. “Đêm sau cùng, trong căn chòi vắng lặng, dưới ánh đèn dầu, Bác nhìn tôi, tôi nhìn Bác mà nước mắt rơi lã chã, như một người con không muốn rời xa cha” - họa sĩ Phong Ba xúc động kể.

Ngày khánh thành (26/01/1971), chân dung Bác Hồ được rước long trọng về Đền thờ nhưng do yêu cầu công tác, họa sĩ Phong Ba không có mặt. Hơn tháng sau khi khánh thành, có dịp công tác ngang qua Đền thờ, người họa sĩ mới được gặp lại bức chân dung Bác mà mình đã vẽ. Nhưng giờ đây không phải đặt trong căn chòi lá, dưới ánh đèn dầu leo lét mà được đặt trang trọng trong ngôi Đền, có hoa tươi có nhang thơm nghi ngút khói. Cũng một mình trước di ảnh Bác, nước mắt ông lại rơi, giọt nước mắt ấm nồng vì hạnh phúc. Và đây cũng là lần cuối cùng người họa sĩ nhìn thấy “bức họa cuộc đời” của mình bởi ngày 10 tháng 3 năm 1971, giặc đốt Đền thờ, riêng bức chân dung của Bác thì chúng khiêng về dinh Tỉnh trưởng. Sau ngày giải phóng, họa sĩ Phong Ba dò tìm manh mối về bức chân dung Bác nhưng không có kết quả.

Họa sĩ Phong Ba vẽ lại chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2020

Họa sĩ Phong Ba đã nhiều lần vẽ lại chân dung Bác nhưng không lần nào ông ưng ý, dù hiện tại ông có đầy đủ điều kiện (chất liệu vẽ, tài liệu tham khảo, ảnh mẫu) để vẽ. Trước đây, để có được bố, sơn dầu, cọ vẽ là vô cùng gian khổ, đôi khi phải trả giá bằng xương máu hoặc tù đày; bởi đó là giai đọan địch phong tỏa kinh tế, tác dân, bình định, tiêu diệt cách mạng nên những loại bố, sơn dầu, cọ là hàng quốc cấm. Ông đã phải tận dụng nhiều mối quan hệ mới có được. Một khó khăn khác là lúc ấy ông rất cần ảnh Bác làm hình mẫu để vẽ, để truyền thần sắc của Người cho đúng với tính chất của cuộc kháng chiến đang diễn ra. Điều này đã khiến cho họa sĩ Phong Ba vất vả đi tìm. Rất may, đồng chí Tư Kol (Ủy viên Ban Tuyên huấn tỉnh) đã có được ảnh Bác như Phong Ba mong muốn. Trong hoàn cảnh chiến tranh vô cùng khắc nghiệt như thế nhưng ông đã vẽ được bức chân dung Bác như bao người mong đợi, là bức họa ưng ý nhất trong cuộc đời sáng tác của mình. Cũng phải thôi, bởi lẽ bức chân dung ấy ra đời đúng thời khắc mà lịch sử cần. Lúc ấy có nỗi mất mát quá lớn trước sự ra đi của Bác, có ánh mắt trông chờ của nhân dân Long Đức cần có di ảnh của Người để thờ, ở đó còn có tiếng bom rơi, đạn nổ, bao người ngã xuống để Đền thờ được mọc lên... đã thôi thúc trái tim người họa sĩ như ông phải vẽ cho bằng được. Ông đã phải dồn hết tình cảm, đặt hết tâm huyết của mình qua từng nét cọ để có được bức chân dung của một con người mà cả dân tộc yêu kính và đang xót thương. Ông không thể nào làm sống lại được cảm xúc đó. Vì vậy, cho dù về sau này ông có bao lần vẽ lại chân dung Bác và vẽ có đẹp đến đâu cũng không thể thay thế bức chân dung ấy, bởi nó được sinh ra từ trong lịch sử và trở thành một phần của lịch sử ngôi Đền. Tôi rất tâm đắc cách gọi của họa sĩ Phong Ba với bức chân dung ấy là “Bức họa cuộc đời”./.

Nguyễn Văn Chót

 

Chú thích

* Trích trong tiểu thuyết Tiếng hú của họa sĩ Phong Ba.

Tài liệu tham khảo

1. Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (2018), Sở VH-TT&DL Trà Vinh.

2. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thị xã Trà Vinh anh hùng giai đoạn 1930-1975 (2001), Ban Tuyên giáo Thị ủy Trà Vinh.

3. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Trà Vinh giai đoạn 1975-2010 (2014), NXB Chính trị quốc gia, Thành ủy Trà Vinh.

4. Tiếng hú (2018), Phong Ba, NXB Hội Nhà văn.

5. Hòa bình, Bùi Quang Huy (2010), NXB Phương Đông.

Tin khác